IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 "Delete" cậu khỏi trái tim tớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thuynguyen2517
Binh Nhất
Binh Nhất


Tổng số bài gửi : 21
Điểm : 33
Join date : 24/12/2010
Age : 25
Đến từ : nam định

Bài gửiTiêu đề: "Delete" cậu khỏi trái tim tớ   Wed Dec 29, 2010 5:44 pm

Lam vốn dành cho Huy một ngăn trong trái tim mình nhưng gần đây, ngăn trống đó cứ dần lớn lên đến nỗi nó không thể kiểm soát được.

Đêm. Lam thẫn thờ ngồi dựa mình trên khung cửa sổ, mặc những cơn mưa lất phất táp vào mặt. Nó ghét cái hơi nồng của đất xông vào mũi sau mỗi trận mưa.

Nó ghét cả thái độ né tránh, bất thường của mình với Huy hồi chiều, hay đúng hơn là lẩn trốn mớ tình cảm khác lạ đang chực trào trong nó mỗi khi đối diện Huy.

***
Lam vốn dành cho Huy một ngăn trong trái tim mình nhưng gần đây, ngăn trống đó cứ dần lớn lên đến nỗi nó không thể kiểm soát được.

Đêm. Lam thẫn thờ ngồi dựa mình trên khung cửa sổ, mặc những cơn mưa lất phất táp vào mặt. Nó ghét cái hơi nồng của đất xông vào mũi sau mỗi trận mưa.

Nó ghét cả thái độ né tránh, bất thường của mình với Huy hồi chiều, hay đúng hơn là lẩn trốn mớ tình cảm khác lạ đang chực trào trong nó mỗi khi đối diện Huy.

***
2. Những kẻ lãng mạn và thực tế vốn không thể “giao thoa” với nhau ngoại trừ việc chúng được xếp chung lớp. Lam thích văn, Huy thích toán. Thế đấy. Giống như việc nó tin tổ tiên của loài người là từ Adam và Eva, còn Huy lại khăng khăng rằng chúng ta tiến hóa từ vượn.

- Thấy chưa! Thầy vừa bảo đấy. Học thuyết Đácuynh nhé ! Đừng bướng nữa.

Huy quay sang, nói cười như thể cậu vừa giành được vé vào chơi trận chung kết bóng đá vậy.

- Ừ. Thì đấy là tổ tiên của cậu, còn tổ tiên của tớ là Adam và Eva. Khỉ đột à.
Lam cười trêu Huy dù nó biết chẳng chú khỉ nào lại có thể nhảy nhót kiểu robot theo bản nhạc trong Ipod như cách Huy vẫn thường làm khi chỉ có hai đứa.

Và cũng không có chú khỉ nào lại chơi bóng giỏi như cậu. Huy là chân sút ghi bàn sáng giá cho club bóng đá của trường, và Lam, dĩ nhiên nằm trong đội cổ vũ nhiệt tình nhất cho cậu bạn .

Với cái danh cô bạn thân, Lam phải kiêm luôn nhiệm vụ nhận thư và quà tặng.

_ Này nhé. Phải dẫn tớ đi ăn đấy. Ngày nào cũng nhận giùm cậu cả.

Lam nói, mắt liếc nhìn Huy, cậu bạn đang hí hoáy chỉnh lại cái Ipod. Huy không quan tâm, thế giới của cậu chỉ có toán học, bóng đá, âm nhạc.

_ Nghe bản Kiss the rain của Yurima nhé. Huy cười.
Cậu lôi trong túi cái harmonica gửi mua từ bên Đức mà cậu phải mất 2 tháng làm thêm mới mua được. Huy thổi chưa hay lắm, cậu chỉ mới tập thôi. Nhưng Lam lại đặc biệt thích cái giai điệu du dương từ chiếc Harmonica 18 lỗ.

Du ngồi xuống cạnh Huy, trên băng ghế đá, vị trí dường như đã vốn thuộc về nó suốt 17 năm qua. Những giọt sương từ tán lá bàng lất phất táp vào mặt. Cậu bạn trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Một chiếc lá nhẹ nhàng bị cuốn theo làn gió, Huy đưa tay đón . Huy của hôm nay thật lạ, bỗng nhiên ưu tư khác thường.

_ Này, cậu có chuyện gì à? Lam tò mò. Hôm nay “nghệ sĩ” thế?

Huy cười, những ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá rọi qua, khiến cậu trông rạng rỡ hẳn. Lam thấy tim mình tự nhiên nhảy lô tô một cách kì lạ. Như một phản xạ, nó quay sang bên kia, để cậu bạn không thấy đôi má ửng hồng như mận chín của mình.

_ Hè đến rồi, tớ muốn thổ lộ tình cảm của mình với một người. Lần đầu tiên Lam thấy Huy nghiêm túc thế.

Lam nghe tiếng tim đập rộn ràng, nó tự nhủ: “Con ngốc này, đang nghĩ gì thế?”

_Tớ thích Di. Cậu nghĩ tớ có nên nói với cậu ấy không? Sắp hết năm học rồi.

Huy nhìn Lam bằng đôi mắt pha chút bối rối. Thế giới trong Lam bỗng tan ra theo làn gió vừa lướt qua.
Lam biết Di. Cô bạn không xinh lắm, nhưng lại cực dễ thương và tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác và vừa chia tay với cậu bạn gà bông của mình. Nó trách cái ý nghĩ ích kỉ rằng giá người Huy vừa nhắc đến không phải Di mà là nó. Huy là thế, luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Lam ngỡ ngàng, pha chút hụt hẫng. Giá nó chú tâm một chút, giá nó biết Huy thích Di thì có lẽ nó đã không để mình “cảm” cậu rồi?

Lam biết dù nó trả lời thế nào thì Huy vẫn sẽ nói với Di. Cậu luôn là thế, mạnh mẽ và thẳng thắn.

Lam nhìn Huy, khẽ gật đầu. Cậu bạn lại cười, nhưng lần này Lam chẳng buồn nhìn.

Huy rời khỏi băng ghế, bước vào lớp. Lam nhìn qua chỗ trống chỉ vừa được lắp đầy bên cạnh. Chỗ cạnh Huy sẽ không là của nó nữa, như một thứ quan trọng vừa bị lấy mất đi.

Một cơn gió thổi qua khiến Lam rùng mình.

3. Dạo gần đây, Lam tránh mặt Huy. Đúng hơn là nó không muốn tình cảm mình cứ lớn dần lên mỗi khi đối diện cậu. Và nó càng không muốn thấy Huy và Di sánh bước cạnh nhau. Nó có cảm giác bị bỏ rơi dù Huy vẫn ngày ngày chở nó đi học và nhắn tin cho “cô bạn thân” đều đặn.

Mọi thứ có lẽ vẫn nằm trong vòng xoay bình thường, ngoại trừ Lam. Nó không thường nhìn vào mắt cậu mỗi khi trò chuyện nữa. Nó sợ cậu sẽ “đọc” nó đơn giản như cách cậu giải mã code của máy tính .

_ Này, ngày mai không phải lại chở tớ đi học nữa. Tớ sẽ tập chạy xe đạp, năm 12 chia lớp rồi, không thể để cậu đưa mãi được. Lam khẽ liếc nhìn Huy, cậu bạn nhướn mày nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười tươi rói.

_ Uhm. Thế tớ qua giúp cậu nhé?

_ Không cần đâu. Lam từ chối và cười khẩy. Bố tớ sẽ giúp tớ.

_ Cậu sao vậy? Gần đây lại tránh tớ.

_ Ai bảo cậu thích Di mà không báo tớ biết? Lam nói, nhưng đó chỉ là cái cớ để che đậy bí mật duy nhất mà Lam không muốn Huy biết.

_ Hi. Cậu giận vụ này ah! Cô bạn ngốc. Huy vỗ nhẹ vào vai nó ngụ ý xin lỗi.

Lam giơ cái chổi lên hù dọa, “Tớ phải trực nhật, khỉ đột”, rồi xô Huy sang một bên.

Đôi lúc nó cảm thấy mình quá lệ thuộc vào Huy. Và nó cảm nhận đã đến lúc cần xóa cậu ra khỏi quỹ thời gian của nó. Việc nhấn phím Delete một người đã khó, với Huy lại càng khó gấp bội.



“Tớ đi làm thêm” , “Sorry, tớ bận học đàn rồi”, “Khi khác nhé”, “Tớ bình thường mà”… Lam nói như một cỗ máy mỗi khi Huy hẹn đi chơi hay nhắn tin.

Mọi chuyện có lẽ hơi độc đoán, nhưng lại nằm trong tầm kiểm soát của nó.

4. Đi biển. Lam thích cái không khí trong trẻo và những cơn gió biển lành lạnh sẽ làm nó thư thái hơn. Một tháng hè qua nó không gặp Huy. Lam tự hỏi cậu bạn đang làm gì?

Đón chuyến xe buýt , ngồi 4h đồng hồ mệt mỏi với mùi khói xe và tiếng cót két của toa tàu.

Biển ở đằng kia, sau rặng phi lao. Nó thảy “phịch” cái balo xuống, ngồi lên nền cát trắng, hướng ánh nhìn ra xa và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Có 2 loại người thích ngắm biển: một là những người hướng về quá khứ, hai là những người hướng về tương lai. Tiếng harmonica vang lên, bản Kiss the rain của yurima. Nó bất giác quay sang, là Huy. Chỉ mỗi Huy biết nó cực kết bản này. Khi nó giận hay buồn vu vơ, Huy luôn thổi bài này cho nó nghe.

Cậu để chiếc Harmonica qua một bên, nháy mắt với nó, rồi ngả lưng nằm dài trên bãi cát, gối đầu lên tay, nhắm nghiền mắt lại.

_ Đây là cách lắng nghe tiếng biển dễ dàng nhất.

Lam chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Một cậu bạn đã từng bên nó, hiểu nó, sao Lam lại muốn gạt cậu ấy qua một bên. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như ban đầu.

Lam nằm xuống, gối đầu lên balo. Những con sóng khẽ chạm vào chân nó.

Một cơn gió thoảng qua, lành lạnh, cuốn đi những mớ tình cảm bồng bột, những suy nghĩ khờ dại, trả lại cho Lam thứ tình bạn trong veo ngày xưa.

Lam nhổm đầu dậy, liếc nhìn sang cậu bạn. Huy đã ngủ từ lúc nào.
Lam cười tủm tỉm. Nó cũng đang buồn ngủ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/profile.php?id=100001890782893
 
"Delete" cậu khỏi trái tim tớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Nhịp Sống Trẻ :: Góc Tâm Hồn-
Chuyển đến