Duyên thường có thói quen online vào nửa đêm, khi không gian chung quanh trở nên đặc sệt và cảm xúc con người cứ thế tuôn trào…

Sau buổi làm thêm mệt nhọc, trở về căn phòng bừa bộn với vô số mớ sách vở cùng đống quần áo chưa dọn, suy nghĩ của Duyên cũng ngổn ngang. Ba thất nghiệp, mẹ bệnh, thằng em lại sắp vào năm học mới, Duyên chuẩn bị lên đại học… Mọi thứ đều nhờ cậy vào tiền trợ cấp của ba và món lương ít ỏi của Duyên… Nén một tiếng thở nhẹ, Duyên xe toạc gói mì, ăn sống, chờ chiếc máy vi tính ì ạch khởi động. Tháng sau, mạng nhà cũng bị cắt, Duyên tranh thủ online tìm thêm việc, đồng thời tán gẫu để xua tan cơn buồn ngủ khi phải gõ văn bản cho một tiệm photocopy…


Những ngày hè của Duyên trôi qua như thế… Duyên đã thôi không nghĩ cho bản thân mình tự lúc nào rồi… Đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng, thay vì vui, Duyên lại thấy lo. Gia đình hiện tại đang khó khăn như thế, mà Duyên còn phải đi học, mọi thứ lại càng chật vật…


Chút ánh sáng nhờ nhờ từ màn hình vi tính soi rõ gương mặt trắng nhạt cùng sống mũi cao của Duyên. Đôi long mi cong thi thoảng hấp háy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên… Duyên đẹp thánh thiện. Mẫu người con gái như Duyên, khối chàng trai muốn theo đuổi, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Thời còn đi học, Duyên cũng có những mối tình đẹp, nhưng xa rồi… Duyên cũng muốn có một bờ vai để nương tựa, Duyên cũng là một cô gái yếu đuối… Nhưng hiện tại, Duyên phải là chỗ dựa cho gia đình trước…


Trời đầy sao. Làm việc được tí xíu, mỏi mắt, Duyên mở toang cửa sổ hứng chút gió và nghe thoang thoảng hương đêm… Đôi tay Duyên thon dài lướt qua màn cửa, trượt nhẹ, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm…


Một cái BUZZ lớn khiến Duyên giật mình. Vinh - nhỏ hơn Duyên một tuổi, học chung trường Duyên nhưng đã nghỉ học, hiện tại đang đi làm. Cả hai quen nhau trên diễn đàn trường. Trong danh sách online hiện tại, chỉ có nick Vinh đang sáng. Đã 0 giờ…


- Giờ này chị còn thức à?


- Ừ, không ngủ được em ạ.


- Em cũng đang nhức lưng quá, hậu quả của việc đứng 8 tiếng mỗi ngày…


Hồi còn đi học, Vinh nổi tiếng cả trường vì những trò quậy “không ai nghĩ ra nổi”. Nhưng lúc ấy Duyên không biết Vinh vì mải vùi đầu vào sách vở. Vinh đã nghỉ học trước khi bị đuổi. Mấy lần lên diễn đàn chơi, tình cờ trò chuyện cùng Vinh, thế là add nick. Nói chuyện với mọi người, Vinh khá sốc nổi, nhưng chat với Duyên, Vinh nghiêm túc hẳn lên. Có thể là do nể Duyên và khâm phục sự chững chạc của Duyên.


Thi thoảng online, Duyên lại hỏi thăm Vinh vài câu về công việc. Lúc thì Vinh làm lễ tân cho một khách sạn nào đó, khi thì đang làm phục vụ tại một bar, có khi lại đi hát ở những quán cà phê nhỏ…


Đêm nay, Vinh tâm sự với Duyên về công việc cực khổ của mình. Duyên bỗng cảm thấy Vinh có chất gì đó bản lĩnh và mạnh mẽ, khác hẳn với Hoàng…


Cách đây ba tháng, khi chuẩn bị làm lễ ra trường…


- Duyên gặp Hoàng tí được không?


- Duyên bận học. Mà sao Hoàng cứ quan trọng chuyện gặp gỡ vậy. Không tin tưởng nhau thì lên đại học sẽ thế nào?


- Chỉ là Hoàng muốn chúng ta đi dạo phố một chút thôi.


- Mục tiêu lớn nhất của Duyên bây giờ là đại học, đại học, Hoàng hiểu không? Hoàng có đủ điều kiện để được tiếp tục đến giảng đường, còn Duyên, nếu không tự học, Duyên chẳng còn gì cả, Hoàng hiểu không?


- Thôi được rồi… Duyên học đi nhé, Hoàng sẽ không bao giờ làm phiền Duyên nữa, vậy nhé…


Đó là lần trò chuyện qua điện thoại cuối cùng giữa cả hai. Duyên phải nhắm tịt mắt, cố quên những kỉ niệm giữa hai đứa, nuốt nước mắt vào trong để cố bước tiếp. Nghe đâu hiện tại, Hoàng có người yêu mới… Điều này khiến Duyên không bất ngờ, tính Hoàng xưa giờ vốn vậy… Trẻ con, thích thể hiện và luôn muốn mình không bị thiệt thòi… Suy nghĩ quá nông cạn… Hoàng không thể là chỗ dựa cho Duyên về dài…


- Bữa nào rảnh, em dẫn chị đi xem em hát nhé. Đảm bảo chị sẽ rất thích.


- Ngày mai nhé? Mai chị rảnh nè… - Duyên mỉm cười khi đánh máy.


- Tốt lắm. Thôi trễ rồi, em đi ngủ, mai còn đi làm sớm. Tối mai em gọi cho chị…


Nghe Vinh chia sẻ về những vất vả trong công việc cũng như hoàn cảnh bất hạnh của mình, Duyên thương lắm. Hóa ra, Duyên may mắn hơn Vinh, vì Duyên còn được vào đại học, trong khi Vinh đã phải bỏ dở nửa chừng….


o0o


Ngoài đời, Vinh mạnh mẽ hệt như trên mạng. Cách Vinh pha trò và từng điệu bộ, cử chỉ… đều rất chững chạc và…đàn ông. Có lẽ do Vinh ra đời sớm quá… Mấy ai nghĩ đó là một thằng con trai 17…


Phong Linh là quán cà phê sân vườn nhỏ, có những buổi biểu diễn ca nhạc nghiệp dư. Vinh thường xuyên đến đây để giải trí cho thỏa đam mê ca hát. Nhìn cách Vinh làm chủ sân khấu, rồi ánh mắt tinh quái Vinh dành cho Duyên khi mắt Vinh hướng về hàng ghế khán giả, Duyên bật cười…


Hát xong, Vinh xuống chỗ Duyên ngồi. Duyên đưa cậu ấy tờ khăn giấy thơm thoang thoảng hương dâu. Quen nhau trên mạng đã lâu, cũng biết mặt nhau qua những tấm hình, nhưng lần đầu gặp mặt, cả hai vẫn cảm thấy gần gũi hơn cả…


- Chị chuẩn bị học đại học ngành gì vậy?


- Ngữ Văn em ạ…


- Ồ, đúng sở thích luôn ta…


- Ừ - Duyên cười tít mắt…


o0o


Đêm hôm ấy, có hai cái nick sáng suốt đêm… Hai con người cứ chia sẻ với nhau đủ điều trong cuộc sống…


Vài tuần sau, Vinh rủ Duyên đến bar mà cậu làm. Tiếng nhạc xập xình chói tai và những con người sang trọng nơi đây làm Duyên hơi khớp. Duyên nép mình vào khu phục vụ, chờ Vinh làm việc xong.


Một đám con trai làm phục vụ giống Vinh, trông có vẻ không đàng hoàng lắm, thấy Duyên, một tên tóc nhuộm màu đỏ chạy lại: “Em là ai? Sao đứng đây có một mình? Uống thử rượu không? Hay hút thử loại thuốc lá dành cho phụ nữ nè, tuyệt lắm!”. Duyên lo sợ thật sự, run run lắc đầu nguầy nguậy. Đám con trai thấy thích thú, phá lên cười… Một tên nắm tay Duyên, Duyên hét lên, nhưng tiếng nhạc lớn đã lấn át tất cả.


Một bóng người vụt qua. Nhận ra mái tóc nâu đồng và gương mặt trăng trắng quen thuộc, bất giác Duyên cảm thấy yên bình…


“Tụi bay làm gì vậy hả? Buông cô ấy ra!” - vừa nói, Vinh vừa gạt tay tên phục vụ bất lịch sự khi nãy, nắm chặt tay Duyên. Tim Duyên đập không ngừng.


“Thì ra là của mày” - tên tóc đỏ cười khẩy - “tìm được ở đâu mà xinh thế, thằng này giỏi. Mày có dư quá, trong khi tao thiếu, vậy nên, cho tao đi” - nói rồi hắn cười lớn.


Một cú đấm nổ trời. Duyên hoảng sợ bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, Duyên chứng kiến được những mảng tối trong cuộc sống… Một chiếc ly vỡ tung do Vinh hất tay gạt qua khi đánh tên tóc đỏ, do không để ý và chưa định thần lại, Duyên để những mảnh vỡ cắm vào bàn tay mình. Túa máu.


“Trời ơi là trời! Cái gì vậy hả?” - Vinh hét lên khi thấy bàn tay trắng muốt của Duyên có những vệt đỏ chạy dài… Vinh lôi Duyên ra khỏi cái hộp phức tạp ấy, ghé vào hiệu thuốc, mua những thứ cần mua, vào quán nước ven đường ngồi băng bó cho Duyên.


“Chị có sao không? Đáng ra em không nên dẫn chị vào nơi ấy. Chỗ đó không dành cho chị. Em xin lỗi. Bảo vệ chị mà còn làm không xong” - mắt Vinh lộ rõ sự lo lắng cực độ, còn Duyên kêu khe khẽ, cố chịu đau nhưng rồi nước mắt cũng túa ra…


“Sao vậy chị?” - Ánh mắt Vinh nhìn Duyên, thật sự lo sợ - “Nãy bọn nó làm gì, nói em nghe…”


“Chị sợ quá… Chị chưa bao giờ đến một nơi kinh khủng như thế cả” - Duyên bật khóc.


“Ngốc ơi là ngốc…” - Vinh lấy tay nhè nhẹ kề đầu Duyên vào vai mình, nhìn xa xăm, thở dài…


Lúc đó là 7 giờ tối. Sau khi đưa Duyên về, Vinh quay lại chỗ làm và phải ghi bản kiểm điểm…


.......(Còn tiếp).........